12 MÚI GIỜ (chap 1)

                  

       Sài Gòn,

        20:00 pm

        Du chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ, lối vào căn trọ mà cô đang sống, là chốn về của cô sau một ngày làm việc. Chắc là từ ngày anh đi. Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh, con hẻm nhỏ giờ này chỉ còn mình cô cùng vài ba ngọn đèn đường vàng sáng leo lét. Trời đêm nay không có trăng, không sao, cả bầu trời đen tịch mịch, giống như tâm hồn cô lúc này. 

        Những lúc như thế này Du lại nhớ đến khi mà An còn ở cạnh cô, cả hai còn say mê trong khung trời tình yêu tràn ngập màu hồng. Anh hay nắm chặt tay cô rồi cả hai cùng lang thang dạo bước trên những con đường sầm uất ban đêm thành phố. Cô nhớ da diết ánh mắt trìu mến mỗi khi anh cuối xuống nhìn cô, cái nắm tay ấp áp siết chặt khi anh hay bảo, anh sợ “đứa trẻ của anh sẽ đi lạc”. Thèm cả những nụ hôn mùi cà phê vừa nồng nàn vừa say đắm mà anh hay bất chợt trao cho cô. Tất cả những điều ấy, giờ phút này đối với Du như một ký ức mơ hồ cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức. Một đoạn phim quay chậm không hồi kết. Vừa ngọt ngào, vừa đắng ngắt.

        Khoảng trời hai mươi, cô dường như có tất cả trong tay, Tuổi trẻ, đam mê, sự nhiệt huyết, và có cả người mình yêu. Chưa bao giờ Du nghĩ rằng tình cảm tuyệt vời này sẽ kết thúc, cũng như việc cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đến một ngày nào đó, hai đứa phải rời xa nhau. Đã 1 năm rồi, tất cả mọi chuyện xảy ra với Du như vừa mới ngày hôm qua vậy. 

        Ngày mà An thông báo với cô rằng anh sẽ đi du học. Du bàng hoàng. Cô không thể nào bảo với anh rằng “đừng đi”, “ở lại với em”. Cô không ích kỷ được như vậy. Và vì cô hiểu với tính cách của An, một khi anh đã nói ra điều gì thì đó chưa bao giờ là một lời nói suông cả. Ngày tiễn anh ra sân bay, cả hai đều trầm tĩnh một cách lạ thường. Giống như đây là việc mà anh và cô vẫn hay làm mỗi ngày vậy. Chỉ đến khi âm thanh thông báo chuyến bay đến Toronto lúc 11 giờ vang lên, khi mà anh chợt ôm chầm lấy cô, độ ấm từ lồng ngực người con trai ấy bao phủ cơ thể Du, nước mắt cô rơi ướt đẫm cả áo anh thì cô mới hiểu được cái gì gọi là chia ly. 

        An không nói gì nhưng mắt đã đỏ ngầu, hôn vội những cái hôn cuối lên tóc người yêu rồi kéo vali đi vào trong. Du đứng đó, nhìn người mình yêu dần rời xa mình, khoảng cách mà cả hai sẽ phải trải qua không còn là khoảng cách về địa lý nữa mà còn về thời gian, về tình cảm. Anh và em. Cả hai chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây anh. Anh đem một nửa trái tim em bước vào khung trời mới, chẳng ai biết tình yêu này kéo dài được bao lâu. Khi không còn anh bên cạnh, em phải học cách kiên cường, học cách tự gặm nhấm những nỗi buồn. Vì không còn ai ở bên để nũng nịu nữa rồi.

        Du thở dài.

(continue)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến